Angela

My little world

[9/11/2013] Thứ 7 thảnh thơi

Theo lịch thì lẽ ra chiều nay mình phải đi là test Mid term ở MsHoaToeic, nhưng mà vì một số cá nhân bận nên đã rời buổi test sang thứ 3 tuần sau, nhờ vậy mà mình có một thứ 7 khá là thảnh thơi 😛

Sáng hãy còn lim dim ngủ thì nhận đc tin nhắn của mẹ báo là vừa chuyển tiền nộp học phí cho. Đang tính thu tiền nhà, đc bao nhiêu thì xin mẹ bù nốt vào cho tròn tiền học rồi mang đi nộp, không phải xin nhiều nữa, ai ngờ sáng nay mẹ lại chuyển cho luôn. Thôi cứ để tiền trong thẻ, lúc nào cần thì rút vậy. Dạo này, chính xác là từ tháng 10 rồi, mình tiêu nhiều tiền dã man í 😥 cứ xin tiền liên tục í.

Quyết tâm kìm nén không tiêu pha cái gì nữa, chỉ mua cái chân váy thôi (tiêu chuẩn đc cho mua :P).

Nhắn mấy tin với mẹ xong tỉnh cả ngủ luôn. Nằm trên giường nghĩ sao mà thèm ăn cháo thế. Rồi lại nhớ tối qua có hầm canh xương, thế là nảy ra ý nghĩ nấu cháo sườn 😀 Nghĩ là làm, bật dậy xuống bếp nấu luôn. Mới đầu cho có một tí nước xương thôi, định cho thêm 1 tí nước trắng nữa, tại nấu cũng không nhiều. Ai dè ít nước quá, gạo chưa nở hết mà đã đặc sệt lại, tí nữa cháy nồi =.= Lại thêm vào 2 cốc nước to nữa. Thế là từ 1 cái nồi bé bé xinh xinh, ẻm nâng cấp lên thành hẳn cái nồi áp suất =.= Rõ khổ, có mỗi 2 nắm gạo con con mà thêm 1 đống nước, thành ra cháo hơi loãng =___= cơ mà không sao, ăn vẫn ngon. Lại thêm ít rau cải bao thả vào nữa, ngon lắm luôn :3 Làm 2 bát tô to thế là xong bữa trưa, vô cùng thỏa mãn =3=

Ăn xong ngồi lướt fb, tự dưng thấy cái bạn hôm qua add fb trong Đội Máu thêm mình vào Group tình nguyện viên đội máu. Vào xem thì thấy có cái post, trong đó có tên mình, nội dung là yêu cầu các bạn có tên sau cmt số điện thoại. Ô la la, thế là mình trúng tuyển rồi =)))

Tối qua thấy bảo thông báo thành viên trúng tuyển qua group fb tình nguyện viên và tin nhắn đt, chờ mãi chờ mãi mà chả thấy tin nhắn đến. Mình lại không ở trong group, chả biết xem kiểu gì. Nghĩ chắc mình trượt rồi nên không ai ntin cho. Hơi có chút hụt hẫng. Thực ra cũng không kì vọng lắm chuyện đc vào Đội máu, vào thì tất nhiên là tốt nhưng không được thì cũng chả sao 😀 Ai ngờ hôm nay biết mình đc vào, sướng sướng :)) kéo thêm xuống dưới thì thấy danh sách thành viên trúng tuyển, vào xem thì 2 đứa bạn cùng lớp, cùng nhóm cũng pass. 3 đứa rủ nhau đăng kí tham gia, 3 đứa cùng đc :)) yomost kinh :))

Vui vui hứng khởi thế là lại vào au chơi (liên quan vãi :|) Đúng là đang tâm trạng happy nên nhảy khá sung, per ầm ầm, combo ầm ầm cơ mà ván nào cũng bét or gần bét =))))))))))) cái tội lâu không vào chơi, lại toàn chơi b-boys nên gà crazy, cứ đến cấp 10 là miss lia lịa làm trc đấy combo ầm ầm, đứng nhất đấy nhưng bị đẩy xuống bét =)))))) Sau vài ván quen tay, nhớ lại một số skill thì anh đã lên tay, cũng bon chên nhất nhì ba :)) Chơi room toàn con gái, bạn nào nhảy cũng máu, per ầm ầm, combo ầm ầm :)) mình đú theo không nổi :)) cơ mà vui :)) Lâu lắm rồi mới chơi game vui ntn :)) Đúng là chơi giải tỏa tinh thần phết :))

Chơi đến chiều muộn thì chán. Lại thấy đói, thế là lại mò đun lại cháo, xì xụp nốt chỗ cháo còn lại, cũng đc 1 bát to đấy. Ăn xong mà vẫn thấy thòm thèm 😛 có lẽ nào mai nấu tiếp 😕

Ăn xong ngồi không chả biết làm gì, vẫn còn khá sớm, mới 6h hơn tí. Chợt nhớ là có bài mini test mai nộp mà chưa làm, thu hết quyết tâm mới quyết định ngồi làm. 100 câu trong vòng 1 tiếng đấy 😦 Mình không ngại cái 100 câu, mình là ngại cái phần reading í :(( có 50 câu thôi mà chiếm hơn nửa thời gian làm bài. Đúng phần mình dốt nhất :(( Ngồi làm xong, đúng 67/100 câu, đc tổng 645 điểm =.= lụt tay nghề rồi. Bài mini test đầu tiên đc hẳn 750 điểm. Tụt hẳn 100 điểm :(( cơ mà bài này khó hơn thật. Nhiều câu còn chả hiểu nó hỏi cái j cơ =.= thôi ngậm ngùi không sao, bài sau cố :v

Đấy, tạm thời cái thứ 7 của mình nó là kiểu như thế, khá thảnh thơi :3 mặc dù còn 2 cái bài tập lớn chưa làm :(((((( nghĩ mà… oimeoi ác mộng =((((

Bình luận về bài viết này »

[22/10/2013] Tâm trạng: Not good :

Lâu lắm mới ngồi viết mấy thứ linh tinh này. Ngày hôm nay, nói thế nào nhỉ, k tốt cho lắm. Từ ở trường, đến về nhà.

Sáng đi học, thuyết trình bài tập nhóm đc 7, thực ra thì đc 7 cũng đã là cao rồi (có nhóm đc 5) nhưng mình k thích fần thuyết trình của nhóm. Người thuyết trình nói không tốt, ngắt câu cú linh tinh, không có liên kết nội dung vs nhau, sau đó là fần trả lời câu hỏi cũng không tốt, mặc dù cũng trả lời đc nhưng k hợp vs ý cô cho lắm *nhún vai*

Mang mũ bảo hiểm đi trả đứa bạn thì nó lại không đi học, đứa ở gần nhà nó thì học xong tiết 1 cũng về luôn, k học tiếp. Đành vậy, mang về vậy.

Trưa, đứa bạn khác ntin bảo mang dây cab usb của đt lần trc đi trả cho nó. Ok, định trả nhiều lần rồi mà toàn quên. Lên phòng tìm để trả cho nó thì chả thấy đâu cả. Lại phát hiện ra có 1 số thứ của mình không ở đúng chỗ của nó. Hôm trc mẹ của đứa bạn có đến ngủ lại 1 tối, chắc chắn là mẹ nó động vào. Ok, không có ý gì nhưng mình rất ghét người khác tự ý động vào đồ của mình. Rất khó chịu, ai cũng thấy thế cả, không riêng gì mình. Sau 1 hồi tìm mãi k thấy thì bắt đầu thấy bực mình, cộng thêm sự khó chịu sẵn từ trc vì đồ đạc bị động vào, vậy nên BOOMB!! Mình tức giận, cáu! Và cần xả! So… đăng 1 stt lên fb:

I really hate other people touch my stuff. It’s so annoying!!! Now I can’t find where my stuff is!!

Sau khi post xong, ngồi xem Running man cho đỡ tức. Cuối cùng thì cũng hết tức! Nhắn tin xin lỗi con bạn vì không tìm thấy ngay để trả nó, hẹn nó lúc nào tìm xong sẽ trả ngay, định tối về sẽ cố tìm lại.

Chiều, lại mang mũ bảo hiểm đi, nghĩ kiểu j cũng sẽ gặp nhau, tại học tiết trc tiết sau cùng 1 lớp mà. Ai ngờ nhận đc tin đứa kia nó chả đi học, nản! Rồi lại gặp đứa ở gần nhà nó, thế là bảo nó học xong chờ ở dưới tầng để mình đưa mũ rồi cầm về hộ, nó OK. Sung sướng bay vào lớp học, ngồi chán chê đến lúc sắp đc về thì có tin nhắn:

Hnay lam bai tren lop nen a tan r.  Thoi mai dua mu cho n sau nha

Mình rep lại:

A mat cong mang di r lai mang ve a?

thì không thấy rep lại, nghĩ chắc nó ngồi đợi mình. 10 phút sau tan học, phi xuống dưới tầng tìm mãi k thấy nó đâu, gọi điện hỏi thì nhận đc câu trả lời ráo hoảnh: “Ừ, anh về nhà rồi”! Bực, cúp máy luôn! Về mà cũng k nói lại  câu j cả, chí ít cũng fải kiểu “Thôi t k chờ đâu” hay ntn đấy, đằng này cứ thế đi về. Lại mất công mang vào nhà cho đứa kia. Nó cũng kêu bức xúc vì cái kiểu đi về trc mà kô nói j của đứa kia, trong khi 2 đứa đã hẹn nhau là sẽ chờ nhau để cùng về. Thôi, đc an ủi đôi chút.

Tối về onl, thấy con bạn thân comment hỏi mất gì đấy, mình cũng kể là k tìm thấy cái dây cab đâu, chỉ đơn giản mỗi thế thôi, thế mà lại có ng phức tạp hóa lên.

Mình có hỏi qua đứa ở cùng là “Bạn có thấy cái dây cab của t ở đâu không? Tớ tìm mãi k thấy”, nó bảo nó không thấy, thế thì thôi, hết chuyện. Thế mà nó cứ xoắn cả lên, thề thốt “Tớ thề tớ không động gì vào đồ của bạn hết”, mình cũng bảo lại “Ừh, k sao, t chỉ hỏi vậy thôi, tại t thấy nên t nghĩ chắc bạn cầm cất đi…” blah blah… Cứ tưởng thế là xong, ai ngờ tự dưng tối nó lại ntin bảo “T k động vào đồ của bạn đâu, có j ở cùng nhau thì nói rõ.. blah blah…”

Phản ứng của mình lúc đấy kiểu: “WTF? Nó đang nói cái j vậy???”

Mình biết kiểu này là nó lại lo này nọ kia rồi, mình ntin lại trấn an nó là “k có j đâu, t chả nghĩ j cả….” thì nó lại “nhưng t thấy b up stt như thế t nghĩ nhiều ng đọc sẽ hiểu nhầm”

MÌnh lại 1 lần nữa: “WTF??? Lại cái j nữa vậy???”

Sau mới nhớ ra cái stt =.= OMG!!!

Lại 1 hồi nói đi nói lại vs nó rằng: Mình không hề có cái ý nghĩ rằng nó là đứa lấy của mình, rằng nó là đứa thế nọ thế kia. Biết nhau từ lớp 6 đến bh, còn lạ j tính của nhau nữa đâu chứ. Nói mãi nó cũng có vẻ hiểu ra =”=

Không phải lần đầu tiên mình biết đến mặt trái của mạng xã hội, cụ thể ở đây là fb. Khá nhiều ng gặp rắc rối chỉ vì 1 vài bức ảnh, stt của mình, để rồi bị người ta bới móc, soi mói, nói không ra 1 cái thể thống j. Cũng đã tự nhủ là sẽ cẩn thận vs những j mình post lên fb nhưng mình k nghĩ là nó lại có tác hại như thế.

Với mình mà nói, SNS (mạng xã hội) giống như nhật kí, thùng rác, kho lưu trữ ảnh, nơi tám chuyện.. của mình vậy. Nó như là một không gian riêng của mình vậy. Ở đấy, mình có thể viết những j mình nghĩ, đăng những gì mình thich, like những gì mình thấy hay…. Mình không có ý nghĩ là sẽ post cái j đó, cho ai đó xem (đọc), nhất là với những cái stt. MÌnh không quan tâm ai sẽ đọc nó và họ sẽ nghĩ ntn, mình chỉ viết những gì mình nghĩ, mình muốn, thế thôi. Mình là kiểu người lúc bực tức mà không đc xả ra ngay lúc đấy thì sẽ rất khó chịu, cảm thấy rất bức bối, ức chế. Và cách để mình xả, đấy là up stt lên SNS. Chỉ là 1 cách để giải tỏa thôi, chả mang ý nghĩa j cả. Thế nhưng có người lại không hiểu đc điều ấy, lại nghĩ phức tạp hóa nó lên.

Mình rất mệt mỏi với những người như thế!!

Tóm lại là ngày hôm nay không phải tốt, mặc dù thời tiết khá là đẹp nhưng với mình thì nó cũng chả phải là “ngày đẹp trời” gì cả.

Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ

Bình luận về bài viết này »

Bình mới rượu cũ

Như tiêu đề, “bình mới rượu cũ”, trong wp này nói mới thì cũng đúng mà bảo cũ thì cũng không sai.

Nói nó mới, thì nó mới thật. Bởi mới vừa được lập xong, tất cả mọi thứ đều vừa mới đc set up, bài post này cũng là bài post đầu tiên.

Còn nói nó cũ, thì bởi vẫn cái địa chỉ email đấy, vẫn cái tên đấy, chỉ là trước có lập nhưng xóa đi, giờ làm lại cái mới

Lần trước lập wp cũng là trong phút bốc đồng nhất thời, vì ham mê và tò mò nên lập ra để nghịch chơi, cũng chả có viết lách gì mấy. Lần này quyết định lập lại wp cũng là trong “nhiều phút” nhất thời mà đưa tay ấn nút “create”.

Việc lập lại wp cũng đã đc “nung nấu” từ lâu rồi, chỉ là nhân dịp hnay, một ngày mưa nên thực hiện mà thôi.

Mạng xã hội giờ nhiều lắm, facebook, twitter, zing… nếu nói không dùng một trong những cái đấy thì là nói điêu. Lúc mới dùng twitter thấy nó hay lắm, tiện lắm, hay hơn nhiều so với blog 360 cũ bởi một đứa vốn chả có tí gen văn thơ, không giỏi viết lách như mình thì chỉ viết đc những cái stt đầy ngắn gọn và xúc tích, chả hợp tí nào với cái 360 cả. Nhưng dùng twt 1 thời gian, lại thấy gò bó, khó chịu bởi cái sự hạn chế kí tự của nó. Nhiều lúc tâm trạng lắm, muốn viết dài mà lại không đc, cứ phải chia nhỏ ra, nếu không thì phải dùng twittlonger. Sự khó chịu này cũng có đối với cả facebook. Mặc dù stt của fb không giới hạn kí tự nhưng nhìn một cái stt dài lê thê chả ai muốn đọc làm j. Viết note? Với một đứa thích hoa lá cành như mình thì note quả thực có một số hạn chế.

Túm lại sau một thời gian đắn đo suy nghĩ, mình quyết định quay lại với wp.

 

Thực ra dạo gần đây mình lại thích viết. Muốn viết một câu chuyện, kiểu như ngôn tình. Viết trên twitter? Điều đó là không  thể 😐 Viết trên fb? Lại càng không. Fb, nói thể nào nhỉ, là nơi mà mình giao tiếp với những người xung quanh. Nó gắn kết với cuộc sống của mình, gần như là cuộc sống thực của mình. Mình không muốn public những thứ này với họ, mình muốn giữ một vài thứ chỉ cho riêng mình

 

So, lảm nhảm cũng nhiều, chốt lại thì dù sao cũng là nhà mới, post một bài trước để chúc mừng cho nhà mới *tung hoa*

Wc

Bình luận về bài viết này »